Lúc này, An Võ Thánh rất không tình nguyện mà nói ra:
- Ta... nguyện... ý...
- Nghe không thấy.
Sở Nam ngắn ngủi ba chữ.
An Võ Thánh sững sờ nhưng cũng chỉ phải lớn tiếng hơn hô lên:
- Ta nguyện ý!
- Nghe không thấy!
- Ta~~nguyện ý!
Lại một cỗ Tử khí nhập thể, An Võ Thánh rốt cuộc phải dốc sức liều mạng mà rống lên.
- Nguyện ý cái gì?
Sở Nam rốt cuộc dừng bước chân lại.
An Võ Thánh thấy vậy, tỏng nội tâm liền nới lỏng vài phần, nói:
- Nguyện ý cung phụng ngươi làm chủ.
An Võ Thánh thấy Sở Nam một mực không có cùng hắn ký kết huyết thệ thần phục gì đó, ngay lúc trong nội tâm đang kinh ngạc thì Sở Nam lại lạnh lùng phun ra một câu:
- Giao ra một giọt tinh huyết.
- Tinh huyết?
An Võ Thánh nghi vấn hỏi, mấy chục củ cà rốt lại sấn đến, An Võ Thánh không dám do dự nữa mà vội vã giao ra một giọt tinh huyết.
Sở Nam thu lấy nó rồi trực tiếp luyện hoá tại chỗ, An Võ Thánh há hốc mồm, ngốc nguyên tại chỗ.
"Ta thật sự, thật sự trở thành nô bộc của hắn rồi?"