- Thế gian này cũng không phải chỉ có mình ngươi là cường giả, nghĩ đến thân thể này của, tuyệt đối không thiếu người thèm muốn...
Bộ dáng rời đi của Tương Hân, rất chi là đáng thương.
Lúc này, Sở Nam lại nghĩ tới chuyện bản thân mình có thể trở lại Thiên Võ đại lục, dường như cũng là một phần công lao của Tương Hân, trong lòng không khỏi tự nhủ:
"Mặc dù nàng vô tình xúc động đại trận, như vậy cũng tính là có ân với ta, vậy thì thừa dịp này mà báo ân đi."
Lập tức, Sở Nam lên tiếng:
- Ngồi xuống, ngồi xuống đi!
Tương Hân dừng chân lại, trên mặt tràn ngập vẻ vui mừng, nhanh chóng chạy về phía Sở Nam, trong miệng lại còn nói ra:
- Anh hùng, ngươi đáp ứng ta sao? Ngươi muốn giúp ta, đúng không?
Ngay lúc nàng chạy tới cách Sở Nam 3m thì cũng lại không thể tiến thêm một bước nào nữa, Trương Hồng thấy vậy trên mặt không khỏi hiện lên vẻ hoảng loạn.
- Đại nhân, là ta bị hoàng đế Chính Dương quốc bức phải làm vậy, nếu như ta...
Sở Nam không có để nàng nói hết mà hướng nàng nói ra:
- Giao ra một giọt tinh huyết.
- Đại nhân...
- Ngươi có thể lựa chọn không giao.
Sở Nam nhàn nhạt nói ra.