Vũ Luyện Điên Phong
Chương 982: Chạy thoát, vượt qua
- Không phải sợ, ta ủng hộ cô, bỏ qua cơ hội này là hết rồi đó.
An Linh Nhi tiếp tục dụ dỗ.
Thu Ức Mộng có vẻ bị nàng làm cho động lòng, ngẫm nghĩ kỹ một lúc, chợt lại lắc đầu, đứng dậy nói:
- Đợi hắn trở về thôi, đợi hắn lần sau trở về... ta sẽ không buông tha cho hắn nữa đâu! An cô nương ngủ ngon, ta về nghỉ ngơi trước.
- Này, cô đừng đi, mình ta...
An Linh Nhi giơ tay gọi, Thu Ức Mộng đã biến đâu mất tăm.
Bên tai lại vọng đến tiếng thở dốc và rên rỉ nặng nề, dường như còn có tiếng vang như vỗ sóng. An Linh Nhi cắn môi, cuộn người lại, hai tay bưng kín tai, miệng lầm bầm nguyền rủa, nguyền rủa Dương Khai từ nay về sau làm gì hỏng nấy, đêm nay chính là bữa tối cuối cùng của hắn.
Hôm sau, Dương Khai và Hạ Ngưng Thường cùng bước ra khỏi Thánh Chủ Uyển.
Bên ngoài Thánh Chủ Uyển, người đứng đông chi chít, các thủ lĩnh thế lực Đại Hán, các huynh đệ và trưởng bối Dương gia, còn có chư vị trưởng lão Thánh địa, các vị thống lĩnh tộc Cổ Ma, hai đến ba mươi vị luyện đan sư Thánh cấp, Thiên Tàng lão nhân Lý Thụy và đồ đệ Địch Diệu...
Hình như bọn họ đang chờ Dương Khai xuất hiện.
Thấy hắn từ trong bước ra, từng ánh mắt đồng loạt bắn tới, đầy hàm ý.