Một kích này của Văn Phi Trần không phải muốn giết người, chỉ là muốn ngăn cản đường lui của Hạ Ngưng Thường mà thôi.
Mà phản ứng của Hạ Ngưng Thường không hề chậm chạp. Tuy mất cảnh giác bị Dương Khai đẩy ra ngoài, nhưng trước lúc bị Văn Phi Trần tập kích đã kịp xoay người lại, mãnh liệt tung chưởng đỡ lấy đòn của Văn Phi Trần, mượn lực đạo của đối phương, lại nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Dương Khai.
- Ai dà!
Dương Khai nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thở dài. Có cao thủ Chân Nguyên cảnh trấn thủ, đối phương lại binh hùng tướng mạnh, sớm đã có tính toán, lúc này đây chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi.
- Văn Đường chủ, giữ nữ tử này lại, nếu như nàng dám phản kháng….
Long Huy lạnh lùng âm hiểm cười:
- Đánh gãy tay chân cũng không sao, chỉ cần đừng làm hỏng dung nhan nàng là được! Ta muốn nhìn xem dưới lớp khăn che mặt này là dung nhan tuyệt thế như thế nào!
Văn Phi Trần ha hả cười: