Nhưng bất luận họ có chạy trốn thế nào, bốn phương tám hướng vẫn là sắc đỏ dày đặc kia.
Biển máu này dường như không có điển tận cùng, dường như còn biết theo sau bước chân mọi người, làm bọn họ vĩnh viễn không tìm thấy đường ra.
Thời gian dần qua, Lôi Long Đại Tôn cũng không thể không dừng lại, toàn lực ứng phó công kích của đám huyết nhân.
Trong phạm vi mấy trăm trượng, từng đạo lưu quang như tia chớp bắn nhanh, không ngừng lưu động giữa biển máu kia, muốn phá huỷ lớp phong tỏa của biển máu để tìm đường ra.
Lôi Long Đại Tôn bản thân là Xích Viêm Lôi Long, tinh thông sự huyền bí của Hoả hệ và Lôi hệ, công lực vững chãi, tu vi dũng mãnh, nhưng dù vậy, y vẫn không cách nào xoay xở được với cục diện trước mắt.
Quầng sáng màu nâu đất trên người Liệt Địa Thần Ngưu chớp tắt bất định, lúc ẩn lúc hiện, có lúc căng phồng, có lúc lại như bị ăn mòn đến gần hết.
Khí nhuệ kim phát ra từ trong cơ thể Kim Nghê cũng tối dần đi.