Lôi Long bỗng dừng bước, vẻ mặt chua xót.
Trong thế giới mờ mịt, tầm mắt không thể nhìn quá xa, mà ngay cả thần niệm cũng không thể thả ra được, cả sáu người đứng nguyên tại chỗ, dừng chân không tiến.
Từ khi Lệ Dung đột phá đã qua thời gian rất dài rồi, cụ thể bao lâu cũng không ai biết, chỉ biết là trong khoảng thời gian này cảnh giới tự thân của Lệ Dung đã hoàn toàn được củng cố.
Không rõ phương hướng và mục tiêu, mọi người chỉ có thể hành động theo bản năng, hiện tại hoàn toàn không biết đang ở vị trí nào.
Nghe Lôi Long nói như vậy, Liệt Địa Thần Ngưu hồ nghi nói:
- Cảnh sắc nơi này đều bình thường, làm sao ngươi biết chúng ta lạc đường?
- Nhìn bên kia.
Lôi Long Đại Tôn chỉ hướng cách đó không xa, mọi người nhìn theo chỉ phát hiện trên mảnh đất hoang đó có một bộ xương khô.
- Trước đây chúng ta đã đi qua chỗ này, không biết vì sao lại vòng lại, bộ xương khô này chính là minh chứng tốt nhất.
Dương Khai nhướn mày, cũng đã nhớ ra.
Lần trước khi nhìn thấy bộ xương khô này, hắn không mấy để ý, nếu Lôi Long quan sát không sai, vậy khả năng mọi người đã đi một vòng trong không gian này rồi lại trở về nơi đây.
- Không phải chứ, vậy phải làm sao bây giờ?
Liệt Địa Thần Ngưu bối rối:
- Sao lại có thể lạc đường?