An Linh Nhi lặng lẽ xuất hiện như ma quỷ, nhìn theo hướng Vân Huyên rời đi, thở dài xa xăm:
- Cô ấy đã như thế rồi, ngươi cũng không dỗ dành à? Chỉ mấy câu nói ngọt thôi mà.
- Như vậy chỉ khiến cho tình hình càng thêm tồi tệ.
Dương Khai lắc đầu.
- Không đến mức đó chứ...
Dương Khai trừng mắt nhìn nàng:
- Bởi vậy ta mới không nói chuyện ái tình với ngươi, tránh cho ngươi về sau cũng thành thành ra như vậy!
- Ta sẽ không thế đâu.
An Linh Nhi đỏ mặt, vội vàng rời đi.
Trở lại Thánh Chủ Uyển, Dương Khai tiếp tục luyện đan.
Năm vị đại sư nhạy bén phát hiện, tâm trạng của Dương Khai dường như đã có thay đổi rất nhỏ, kéo theo thủ pháp luyện đan cũng liên tiếp mắc lỗi, không ít dược liệu tốt suýt nữa bị hỏng mất, làm cho bọn họ hốt hoảng đổ mồ hôi lạnh toàn thân.
Tuy vậy tâm trạng gay go cũng đó bị quên sạch rất nhanh, Dương Khai lấy lại sự thành tạo và tự tin khi luyện đan, khiến các vị đại sư lại đưa mắt quan sát đầy kỳ vọng.
Mặt trời lặn, mặt trăng lên, chớp mắt đã qua mấy tháng rồi.
Danh tiếng của luyện đan đại sư ở Cửu Thiên Thánh Địa truyền khắp đại lục, tiếng tăm không ai bì kịp.
Bên ngoài Cửu Phong mỗi ngày đều náo nhiệt lạ thường như vậy. Người xếp hàng chờ đợi luyện đan đông như kiến cỏ, nối dài không dứt.