Đó là niềm vinh hạnh tới mức nào kia chứ?
Mấy chốc sau, họ đi tới Thánh chủ Uyển.
Ngọc Oánh không dẫn bọn họ tới Khách Điện mà đi thẳng tới đây.
An Linh Nhi và Từ Hối lập tức ra đón, chào hỏi vài câu, đưa họ vào bên trong, gọi thị nữ dâng trà, Từ Hối dõng dạc:
- Thánh chủ nói ngài sẽ tới ngay, mời chư vị chờ một lát.
- Ừ, hắn cứ lo việc của hắn, bọn ta cứ nghỉ một lát đã!
Thường Bảo phất tay, tìm một chiếc ghế chắc chắn rồi ngồi xuống thở phì phò.
Tướng người lão to lớn, hành động bất tiện, ngày thường lão cũng chỉ ở trong hiệp hội đan sư của Thiểm Quang Thành, đóng kín cửa không ra ngoài, lần này nếu không phải vì tới Cửu Thiên Thánh Địa tìm Dương Khai thì lão lsao phải từ làm khổ mình như vậy.
Sau khi đưa họ tới, Ngọc Oánh xin lỗi một tiếng rồi rời đi.
Năm vị luyện đan sư Thánh cấp địa vị quá cao, An Linh Nhi và Từ Hối cũng không dám chậm trễ, đều tiếp đón cẩn thận.
Năm vị đại sư thần thái hiền hòa, không ra vẻ cậy thế, mà nói chuyện thoải mái với Từ Hối và An Linh Nhi, bầu không khí đầy hòa thuận.
Còn đám người Thủy Linh và Vân Huyên đều bó chân bó tay vô, không tự nhiên.