Dương Khai lại đóng kín Thánh lăng, triệu tập mấy vị trưởng lão và An Linh Nhi tới.
Dường như nhận thấy hắn có điều muốn nói, tất cả mọi người đều lặng yên nhìn hắn không nói một lời.
- Có chuyện cần phải nói với các ngươi một tiếng...
Dương Khai nhíu mày, tìm từ ngữ t hích hợp.
- Thánh chủ có chuyện gì cứ nói thẳng, bọn thuộc hạ xin nghe.
Từ Hối cười ha hả, không hiểu vì sao nhìn bộ dạng Dương Khai có chút khó xử...
- Chỉ cần là không rời khỏi Thánh địa, từ bỏ ngôi vị Thánh chủ, ngài nói gì bọn thuộc hạ cũng đều đáp ứng.
Ngọc Oánh cười ngắt lời.
- Đúng vậy đúng vậy!
Tất cả các trưởng lão đều gậ đầu, sợ Dương Khai lại giống như mấy năm trước, có thể đòi vứt bỏ trọng trách bất cứ lúc nào, lúc ấy Dương Khai thực sự là rất vô trách nhiệm, không có chút phong thái của một Thánh chủ.
- Chuyện đó thì không.
Dương Khai bật cười, lại trầm ngâm trong chốc lát mới trầm giọng nói:
- Nói thế này đi, trước khi gặp các ngươi, ta đã gặp phải một đám người, lúc đó công lực của ta còn rất yếu, mà đám người đó vì một nguyên nhân đặc biệt mà bị phong cấm bên trong một Tiểu Huyền Giới, bọn họ đã cầu xin ta nghĩ cách giải cứu họ, và đồng ý sẽ cung phụng ta cả đời.
- Ồ?