Nhưng người của Cổ Ma tộc lại chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Thậm chí có rất nhiều người để tay trần nằm trên mặt tuyết, cảm nhận sự lạnh buốt của băng tuyết.
Trên bầu trời tuyết rơi lả tả cũng khiến bọn họ không ngừng kinh ngạc, đỡ lấy bông tuyết đang rơi xuống mà kêu la liên hồi.
Tất cả mọi thứ bên ngoài đều vô cùng mới mẻ đối với họ.
Dương Khai ngồi xếp bằng ở một góc hẻo lánh, luyện hóa hấp thu năng lượng thần hồn còn lưu lại của những kẻ đã chết sau trận chiến vừa qua. Chuyển những cảm ngộ về võ đạo thiên đạo của họ về thành của mình.
- Chúa thượng! Lệ Dung bước tới, khẽ gọi một tiếng.
Dương Khai mở mắt, ngẩng đầu nhìn: - Sao vậy?
- Thuộc hạ phát hiện một thứ rất kỳ dị.
- Cái gì vậy?
Lệ Dung vội đưa vật ở trên tay cho hắn.
Dương Khai nhận lấy, khoảnh khắc chạm vào nó, lập tức sinh ra một cảm giác bất thường, ngạc nhiên nhìn hòn đá dị thường chỉ một màu đỏ thẫm, kích cỡ ước chừng bằng nắm tay.
Nhãn lực của hắn hiện nay cũng xem như không tầm thường, bởi vì liên quan đến việc học tập luyện đan, cho nên cũng có đôi chút hiểu biết và biện giải đối với kỳ trân dị bảo và linh thảo linh dược của thế gian này.
Nhưng hắn vẫn không thể nào nhận ra hòn đá đó thực chất là gì.