Úc Mạt cũng đứng cạnh ả, vẻ mặt mệt mỏi, kỳ thực là đang nhìn chằm chằm Dương Khai, một khi phát hiện ra Dương Khai có động thái chạy trốn sẽ lập tức ra tay ngăn chặn.
Cuộc đối đầu tận lực này khiến Vu Kiếp đứng cạnh Dương Khai không thoải mái, bỗng dưng có cảm giác như kiếm đã kề tận cổ.
- Thánh chủ đại nhân, chuyện lần này Vu mỗ không giúp được ngài rồi, dù ta sẽ không về phe ả đàn bà kia, nhưng nếu tiếp tục ở lại, Vu mỗ sẽ chết ở đây... Ngài hãy tự cầu phúc đi, tới thời điểm nguy hiểm thật sự, Vu mỗ sẽ lập tức rời đi.
Vu Kiếp nhẹ giọng nói.
- Ừ, ngươi không cần để ý đến ta.
Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, thái độ đối với Vu Kiếp cũng không thay đổi. Hắn không trông chờ Vu Kiếp sẽ giúp mình, chỉ cần lão không như đám người Trương Ngạo kia là tốt rồi.
Mà Vu Kiếp muốn rời đi, e là cũng phải xé không gian mới có thể thoát khỏi bậc cường nhân như Tuyết Lỵ.
Chỉ là không biết, liệu lão có thể thành công trốn thoát hay không.