Viên Thánh đan này trước đó được mấy vị đại sư chuyền tay nhau quan sát, Dương Khai thì mãi chẳng tỉnh, nên được giao cho Đỗ Vạn bảo quản.
Dương Khai nhận lấy, khẽ nắm lại, mặt lộ vẻ đăm chiêu.
Không biết có phải là do đã lĩnh ngộ triệt để Luyện Đan Chân Quyết khiến thuật luyện đan của hắn được nâng cao hay không, mà Dương Khai phát hiện viên đan này hắn không cần phải quan sát, đã có thể cảm nhận được rõ ràng mọi tinh hoa và dấu vết bên trong nó.
Như thể nó là một bộ phận của hắn, cảm giác rất kỳ lạ.
- Đúng rồi, trước đó ta thấy vào phút cuối khi luyện chế viên Thánh đan này, ngươi đột nhiên khắc ra rất nhiều linh trận... Điều này có phải có liên quan tới việc tạo thành đan văn?
Đỗ Vạn bỗng hỏi.
Dương Khai khẽ gật đầu:
- Có thể coi là có chút liên quan. Tất cả mọi người đều xem việc hình thành đan văn là nhờ vận may, nhưng tiểu tử nghĩ có thể dùng thủ pháp tinh diệu để tăng khả năng hình thành đan văn, nên mới khắc nhiều linh trận đến vậy.
- Tăng khả năng hình thành?
Đỗ Vạn sáng rỡ hai mắt, trầm giọng hỏi:
- Có thể tăng được bao nhiêu phần khả năng?