Hơn nữa, tất cả mọi người đều không thấy tay hắn có bất cứ động tác nào.
Lúc khắc linh trận đồ trong lò đan, nhất định phải làm trút chân nguyên vào trong lò, điều khiển cẩn thận từng li từng tí, dùng chân nguyên làm mực, lò đan làm giấy, mới có thể khắc ra được linh trận.
Nhưng mới rồi, rõ ràng chân nguyên nội thể của Dương Khai không hề trút vào lò.
Linh trận ở đâu ra?
- Sử dụng thần thức! Cặp mắt Đỗ Vạn sáng rạng rỡ, trầm giọng nói.
- Đùa à... Hà Phong phì cười, lắc đầu lia lịa. - Lực thần thức mạnh đến một giới hạn nhất định quả thật có thể khắc được linh trận đồ, nhưng lại tuyệt đối không thể dùng trong luyện đan, nếu làm vậy, cũng chỉ tổ phá hỏng hết những dược liệu hiếm có kia thôi.
- Cứ xem đi! Đỗ Vạn phấn chấn, cũng không giải thích nhiều.
Trong số những người ở đây, chỉ có một mình lão biết rõ, thần thức của Dương Khai rất đặc biệt, đó là nguồn sức mạnh sở hữu lửa thần thức.
Đó là vốn liếng tương tự của hắn với Thiên Tàng Lão Nhân.
Linh trận tạo từ thần thức bình thường quả thực không thể luyện đan, nhưng nếu là lửa thần thức thì lại khác, chẳng những có thể dùng để luyện đan, nếu biết cách dùng, thì sẽ hữu hiệu hơn cả chân nguyên.