Tôn Ngọc ở bên cạnh Dương Khai công lực tăng cực nhanh, chỉ trong thời gian có hai tháng ngắn ngủi đã từ Chân Nguyên Cảnh thất tầng lên đến Chân Nguyên Cảnh đỉnh phong!
Tôn Ngọc mừng rỡ vô cùng.
Năm nay y chưa đầy mười lăm tuổi, tư chất cũng không phải tốt gì mấy, nhưng cũng không quá kém, nếu để cho y tu luyện như trước mà muốn lên tới Chân Nguyên Cảnh đỉnh phong, tối thiểu cũng phải mất nửa năm.
Nhưng giờ đây, y chỉ cần có hai tháng đã làm được điều đó.
Y biết rõ đây hết thảy đều nhờ vào công lao của người họ Dương kia, thái độ đối với Dương Khai cũng càng thêm cung kính và sùng bái.
Hai tháng qua, vị tiền bối này chỉ cho mình một ít tinh thạch dùng để tu luyện, ngoài ra mỗi ngày còn cho mình uống một giọt thuốc không biết tên.
Tôn Ngọc không chắc chắn được rốt cuộc thứ thuốc đó chứa đựng huyền cơ gì, nhưng dùng liên tục hai tháng, y cảm giác như được thay da đổi thịt.
Thân thể trở nên nhẹ nhàng hơn so với trước kia, kinh mạch cũng cứng cáp hơn, máu thịt cũng dường như có lực hơn trước, quan trọng nhất chính là chân nguyên nội thể, độ tinh thuần và nồng đậm của chân nguyên cũng cao hơn vài cấp bậc so với trước kia. Thậm chí chân nguyên lưu chảy trong kinh mạch, Tôn Ngọc còn có thể nghe thấy những động tĩnh rất nhỏ.
Tất cả đều là dấu hiệu cho thấy đã mạnh lên.