Trong một góc rừng, rất nhiều võ giả ẩn nấp ở chỗ này, không dám thở mạnh. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua lá cây, soi rõ sắc mặt thay đổi khác thường của bọn Trương Ngạo, lúc sáng lúc tối.
Bị yêu tộc đánh cho đại bại, chạy bán sống bán chết, đến hôm nay đã mười ngày trôi qua rồi.
Mười ngày này, mỗi lần Trương Ngạo nhớ lại cảnh tượng ngày đó, lòng tràn đầy bất cam, vốn tưởng rằng có thể bắt được tiểu tử kia, ép hắn phun ra truyền thừa của Cửu Thiên Thánh Địa, không ngờ đúng vào thời khắc mấu chốt, Yêu tộc lại nhúng tay vào như vậy.
Đại tôn Yêu tộc mang đến hơn mười vị cường nhân, đánh cho bọn chúng chạy trối chết.
Đến tận hôm nay, các thế lực tề tựu bên phe Trương Ngạo sớm đã phân tán từ lâu, chỉ còn lại có Phá Huyền Phủ, Chiến Hồn Điện cùng U Minh tông mà thôi.
Với lực lượng như vậy, ngay cả Cửu Thiên Thánh Địa còn không nhăm nhe được, chớ đừng nói đến chuyện đi tìm Yêu tộc báo thù rửa hận.
Hơn nữa, tam thế lực này cũng tổn thất nghiêm trọng, số lượng cao thủ còn lại không nhiều lắm.