Giờ phút này trên mình Tô Nhan chỉ có chiếc áo ngực và quần lót, tấm lưng trắng nõn như ngọc, cặp mông tròn mượt mà, ngạo nghễ, bắp đùi thon dài thẳng tắp, từng khoảng da thịt lớn trắng như tuyết đập vào mắt Dương Khai.
Mặc dù là ban đêm, Dương Khai cũng nhìn thấy rất rõ ràng.
Đường cong hoàn mỹ ở lưng, bờ vai trần mảnh khảnh toát ra một thứ ánh sáng mê người, vòng eo nhỏ lả lướt man diệu càng làm cho cặp mông không lớn không nhỏ ưỡn lên ngạo ngễ, làn da thịt trắng ngần làm huyết mạch người ta sôi sục, chiếc quần lót nhỏ nơi khe mông càng làm tăng thêm cảm giác mơ màng.
Bởi vì làn da nàng rất trắng, cũng bởi vì áo ngực và quần lót đều là màu trắng, thoạt nhìn nàng như không mặc gì.
Có lẽ nghe được tiếng động sau lưng truyền đến, nàng một tay che ngực, nghiêng nửa người nhìn về phía cánh cửa, một tay cầm chiếc váy ngủ trắng tinh, xem ta nàng đang thay quần áo.