Nhìn đám người Lý Vân Thiên quỳ rạp xuống đất, vẻ đắc ý trên khuôn mặt Ngụy Trang càng đậm, cười ha hả nói:
- Chỉ quỳ thôi thì không thể hiện thành ý rồi!
Đám người Lý Vân Thiên tái mặt, cắn răng phủ phục xuống, dập đầu xuống đất, trong giọng nói mang theo sự bi tráng vô hạn:
- Xin Ngụy sư huynh thủ hạ lưu tình!
Ngụy Trang nheo mắt, nụ cười dần thu lại. Nghĩa khí ngất trời của đám Lý Vân Thiên khiến y cũng không kìm được, lộ vẻ xúc động.
- Ngụy Trang!
Tô Mộc nuốt một miệng máu tươi vào trong bụng,
- Ta với ngươi, thề không đội trời chung!
- Đúng vậy!
Ngụy Trang nắm hai tay lại, ra sức đè lên ngực Tô Mộc.
Phụt một tiếng, Tô Mộc phun ra một ngụm máu tươi, đau đớn ngất đi.
- Tô thiếu!
Đám người Lý Vân Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, tuyệt đối không ngờ Ngụy Trang lại dám thất tín trước mặt nhiều người như vậy.
- Một tên cũng không tha!