Rời khỏi chợ Hắc Phong huyên náo, dưới sự chỉ dẫn của Hồ Mị Nhi, hai người hướng về phía bắc Hắc Phong Lâm. Hồ Mị Nhi hình như đang vui, trong đôi mắt yêu kiều lộ rõ nét vui sướng, gương mặt thì ửng hồng.
- Chuyện hôm đó, thật ngại quá!
Dương Khai đột nhiên lên tiếng xin lỗi. Những lời hắn nói hôm đó quả thật hơi quá đáng, bây giờ lại đến cầu xin giúp đỡ, cảm giác có chút cảm giác lưỡng diện tam đao.
Hồ Mị Nhi hé miệng cười:
- Không sao, ngươi cũng đâu có mắng ta. Mấy năm nay ta còn nghe những lời khó nghe hơn nữa, thế mà vẫn sống đấy thôi?
- Ngươi không hận ta?
Dương Khai ngạc nhiên.
- Hận ngươi làm gì?
Hồ Mị Nhi mỉm cười, đột nhiên lại nói:
- Thật ra ta vốn rất hận ngươi, nhưng mà... có một hành động của ngươi khiến ta không thể hận ngươi được.
- Hành động gì?