Trông tên sư đệ này mặt mày nhăn nhó như khổ qua, Dương Khai cười:
- Đừng căng thẳng, ta chỉ muốn kiếm chút điểm cống hiến thôi, yên tâm đi, ta sẽ ra tay thật nhẹ nhàng, đảm bảo không đau đâu.
Trong chốc lát, tên sư đệ này ngã lăn ra đất, Dương Khai nghênh ngang bỏ đi.
Hạ Ngưng Thường đứng trên cành cây quan sát, mắt nheo lại thành hình trăng lưỡi liềm, khóe miệng lộ ra một nụ cười thản nhiên. Tận mắt chứng kiến vị sư đệ từng thua liên tiếp một trăm bốn mươi bảy trận từ từ quật khởi lớn mạnh, điều này khiến nàng bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác đắc ý. Tuy sự tiến bộ của Dương Khai không có liên can gì với nàng, nhưng trong thời gian hai năm qua, Hạ Ngưng Thường đã quen với việc lén lút quan sát vị sư đệ này, giống như một kiểu bảo vệ âm thầm. Dương Khai mạnh lên, Hạ Ngưng Thường cũng tự nhiên thấy vui mừng.