Hồ Mị Nhi không dám nói nhiều, nói nhiều tất lỡ lời, nàng sợ chọc giận Dương Khai.
- Ngươi tới đây!
Dương Khai đột nhiên ngoắc ngoắc, thân thể mềm mại của Hồ Mị Nhi run lên, mắt ửng nước, cắn chặt môi, kỳ vọng nhìn Dương Khai, nhưng cước bộ không dám di động.
- Sợ cái gì? Gọi ngươi tới thì ngươi tới!
Dương Khai có chút thiếu kiên nhẫn.
Bất đắc dĩ, Hồ Mị Nhi chỉ có thể chậm rãi đi tới cách năm bước trước mặt Dương Khai, trong mắt có phần hoảng sợ.
Thấy vẻ sợ hãi của nàng, trong lòng Dương Khai cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn nghiêm mặt nói:
- Ngươi nghe lời ta sẽ không làm gì ngươi.
Trong mắt mang theo vẻ bá đạo không thể nào chống cự!
Hồ Mị Nhi lập tức gật đầu:
- Ta nghe ngươi!
- Ừm.
Dương Khai hài lòng, cúi người vác thi thể Nộ Đào lên vai, nhìn vào thi thể Thành Thiếu Phong nói:
- Vác hắn lên.