Tô Mộc đỏ cả mặt, hung tợn trừng mắt nhìn Dương Khai, sau đó đứng lại trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hắn. Có điều ánh mắt y có gì đó rất phức tạp, có bái phục, không cam lòng, hối hận, cũng có chút yên tâm.
- Đưa cho ta.
Tô Mộc đột nhiên đưa tay ra phía sau, Lý Vân Thiên vội vã cầm hai vò rượu chuyển cho Tô Mộc.
Tô Mộc nhận lấy, giữ lại cho mình một vò, vò còn lại đưa cho Dương Khai, chẳng nói chẳng rằng, tự mở nắp đậy, hùng hổ ngửa cổ uống.
Một đám đệ tử Lăng Tiêu Các đi ngang qua ngẩn cả người, sững sờ nhìn Tô Mộc, không biết hôm nay y phát bệnh gì mà mới sáng sớm lại đứng đây uống rượu.
Dương Khai khẽ mỉm cười, cũng mở nắp vò, đưa rượu lên uống một hơi.
- Được!
Lý Vân Thiên đứng sau lưng Tô Mộc hô to một tiếng.
- Được!
Những người khác cũng hò hét trợ uy.
- Vèo vèo
Hai dòng âm thanh xé gió vang lên, vò rượu của Dương Khai và Tô Mộc cùng lúc vỡ tan, rượu vung đầy vạt áo.