Mắt thấy Nam Sanh bức bách hai tỷ muội Hồ gia, sao lại không tức giận cơ chứ?
Phương Tử Kỳ cười lạnh, nhìn Nam Sanh nói:
- Nam công tử, nhất đẳng thế gia thì có thể quyết định sinh tử cùng tự do của đám đệ tử tông môn chúng ta sao?
- Ngươi muốn nói gì chứ?
Nam Sênh khinh thường cười một tiếng, nhìn Phương Tử Kỳ, không hề để hắn vào trong mắt.
- Nếu là như thế, ta cũng chẳng có gì để nói.
- Vậy câm miệng ngươi lại!
Nam Sanh giũ bụi dưới ống tay áo, thần sắc đạm mạc nói:
- Muốn trách, cũng chỉ đành trách xuất thân các ngươi không tốt, các ngươi nghĩ xem vì sao các thế lực của các tông môn còn chia ra năm bảy loại Ưng đề, Phong dũng. Chính là muốn để cho các người biết tự phân rõ sự chênh lệch với chúng ta. Nếu các người là người xuất thân từ nhóm người nhất đẳng, cũng sẽ không để bản công tử khi dễ, đúng chứ?
Nam Sanh vừa nói vừa cười nhẹ, dường như căn bản chẳng thấy câu mình nói có vấn đề gì, đây chính là kiểu đương nhiên của đám người xuất thân cao quý.
Lại nói tiếp: