Phương lão bị chửi khiến mặt mày xanh mét, ngặt nỗi thân phận của nữ tử này, không dễ nổi giận được, chỉ nghiêm mặt nói:
- Hắn như vậy lẽ nào không phải là tẩu hỏa nhập ma?
Hồ Kiều Nhi cười nhạt:
- Nếu hắn tẩu hỏa nhập ma thì chúng ta có thể đứng cạnh hắn an toàn hay sao, lẽ nào ngươi mù hả?
Phương lão và Từ lão vô cùng sửng sốt, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có chỗ không rõ. Trạng thái lúc này của Dương Khai hoàn toàn vượt qua sự lý giải của họ, trong ác khí ngút trời này, hắn không thể còn thần trí, nhưng nhìn hai tròng mắt hắn, rõ ràng là điềm tĩnh, trầm ổn, không có chút gì là tẩu hỏa nhập ma.
- Hơn nữa, ngươi chỉ thấy hắn giết Trình Minh, có nghĩ tới việc lão già kia đã làm gì với hắn?
Hồ Kiều Nhi cao giọng hỏi.
Phương lão giật giật miệng, ngập ngừng một trận, lúc này mới nói:
- Lão phu chỉ tin tưởng những gì mình thấy.
Hồ Kiều Nhi cười nhạt tiếp: