Lực lượng khổng lồ đánh vào mặt hắn, đánh mặt mũi vặn vẹo, làm hắn lăn lộn trên không, cảm giác bị trấn áp cuối cùng cũng biến mất, Mạc Đa vội vàng ổn định lại. Nhưng vừa đứng vững, bên tai lại vang lên tiếng chuông cổ quái.
| Lực trấn áp vừa biến mất lại bao phủ, làm hắn vận chuyển lực lượng chậm lại. Chính khoảng khắc ngưng trệ này làm hắn lõm vào, văng ra ngoài.
Đường đường Ma Thánh, lại như bao cát không ngừng bị một tên Vu Vương đánh bay tới bay lui trên không, nhưng lại không thể chống cự, quả thật là cực kỳ sỉ nhục. Trong lòng Mạc Đa như ngọn núi lửa ấp ủ, có thể bùng nổ cơn giận bất cứ lúc nào. Quy
Dù công kích của đối phương không đủ chí mạng, nhưng xấu mặt trước hàng triệu Ma tộc, Mạc Đa không thể nào chấp nhận được.
| Tất cả nguyên nhân đều là ở trên chiếc chuông cổ quái kia, chỉ là Vu Ngưu thì Mạc Đa không sợ, nhưng cái chuông cổ quái kia lại có thể trấnáp cả lực lượng Ma Thánh, làm hắn đánh mất cơ hội, sai một bước sai liên tục, hoàn toàn không còn cơ hội vãn hồi cục diện.