Sa Nhã mỉm cười, nhưng lại ngoài ý liệu đưa ma tâm cho Dương Khai, thản nhiên nói:
Cẩn thận một chút, đừng làm hư!
Dương Khai nhận lấy, lật qua lật lại xem chơi.
Vũ khẩn trương ngay cả tiếng tim mình đập đều nghe được, gương mặt chờ mong nhìn Dương Khai, tạm thời quên mất hắn là cựu nhân vừa mới giết muội muội mình, trong đầu chỉ có một thanh âm đang vang vọng: Bóp nát ma tâm đi!
Nếu Dương Khai thật có thể bóp nát ma tâm, giết chết Ma Vương trước mắt này, như vậy cái chết của Lộ đều không phải là không có giá trị! Nếu Dương Khai thật làm như thế, vậy nói rõ hết thảy trước đó đều là giả, hắn quy hàng Ma tộc chẳng qua là để tìm cơ hội đánh chết Ma Vương. Cho dù Lộ vì vậy mà chết nàng cũng có thể tha thứ!
Thế nhưng để nàng thấy thất vọng là, Dương Khai cầm ma tâm kia ngắm nhìn hồi lâu, nhưng cũng không có ý động thu.
Ngài đang do dự cái gì? Còn không bóp nát đi! Cuối cùng Vũ không nhịn được kêu lên.
Sa Nhã liếc nhìn nàng cười tủm tỉm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chế
giễu.
Dương Khai khoát tay ném ma tầm trở về, mở miệng nói:
Hiện tại muốn làm gì? Đại nhân đưa ma tâm của mình ra, không chỉ đơn thuần là để ta xem rồi ngạc nhiên chứ?