Từ lúc rời thôn đã ba ngày, phương hướng hành quân của đội ngũ ba ngàn người có vẻ rất kỳ quái, lúc trái lúc phải, lúc nam lúc bắc, hoàn toàn không có quy luật. Dường như Dương Khai dựa theo linh cảm tùy ý ra lệnh.
Theo đạo lý, Dương Khai mới là lãnh đạo đội ngũ này, đương nhiên mọi người đều phải tuân theo mệnh lệnh của hắn.
Nhưng hành quân kỳ quái không mục đích như này, luôn khiến mọi người không sao nghĩ thông được.
Sau khi nín nhịn mấy ngày, cuối cùng Vũ không nhịn được muốn hỏi cho rõ ràng.
Truyền lệnh chuyển hướng đông nam, hết tốc lực tiến tới phía trước!
Dương Khai quát một tiếng, lúc này mới ung dung nhìn Vũ, tươi cười nói:
Còn có thể đi đâu? Đương nhiên là báo thù rồi!
?Báo thù?? Vũ và Lộ cùng đứng chung một chỗ, đều ngẩn ra.
?Tìm ai báo thù? Đi nơi nào báo thù??.
Mấy ngày nay cũng không thấy đội ngũ điều tra ra tin tức gì, hơn nữa lần trước ở trong thôn kia không cẩn thận bị một lần đánh lén, ba ngày qua một mực sóng êm gió lặng, nên các nàng không khỏi có chút hoài nghi có phải đám Ma dân đã rút lui trở về rồi hay không? Giờ này bỗng nhiên Dương Khai nhắc tới muốn báo thù, làm các nàng nghi hoặc không hiểu.