Đàm Quân Hạo nghe vậy nhướn mày, có vẻ không kiên nhẫn, mở miệng nói: - Dương tiểu hữu yêu cầu này, xin thứ cho lão phu không đáp ứng được!
- Vì sao?
Dương Khai nhướn mày hỏi.
Đàm Quân Hạo nói: - Giờ này phòng bao số 1 kia đã ngăn cách ở ngoài trận pháp của lão phu, không chịu lão phu khống chế, thanh âm của lão phu không truyền được vào đó!
Nếu là vừa rồi, chuyện này lão còn có thể làm được, nhưng theo Cung Thái triển khai thủ đoạn bày trận, phòng bao số 1 kia đã hoàn toàn thoát khỏi tầm khống chế của lão.
Năng lực của một chuyên gia trận pháp sao có thể nhìn trộm.
- Có chuyện này ư? Dương Khai kinh ngạc hỏi, nhưng trong lòng thì rất vui mừng! Nếu như thế, thì không cần phải lo lắng an nguy của Hoa Thanh Ti bọn họ. Vốn hắn còn đang suy nghĩ, đám người Hoa Thanh Ti trúng Thôi Tâm Cổ, sống chết tùy thời nằm trong tay Đàm Quân Hạo, từ đó hắn nơi chốn bị kiềm chế… Giờ này nghe Đàm Quân Hạo nói như vậy tất nhiên là mừng rỡ không thôi.
Nếu phòng bao số 1 không chịu khống chế của Đàm Quân Hạo, ngay cả thanh âm đều không truyền vào được, thì muốn khống chế Thôi Tâm Cổ hại tánh mạng người chỉ sợ cũng là hy vọng xa vời.
Xem ra, thuận tay cứu Cung gia chủ kia, cũng là tích cái phúc được báo ngay!