Hồi lâu sau, Thương Cẩu mới nói: - Không lẽ vị này chê lễ vật của chúng ta quá nhẹ, còn muốn thêm nữa?
Phạm Ngô liếc hắn, nói:
- Chúng ta dâng ra một phần mười gia tài tặng hắn, vậy còn nhẹ?
- Chỉ sợ hắn không biết đủ. Thương Cẩu lo lắng, chán ghét nói: - Loài người tham lam mà các ngươi còn không biết.
Loan Phượng thở dài: - Nếu hắn không thấy đủ, chúng ta còn có cách nào, chỉ sợ vẫn phải bỏ tiền tiêu tai. Đúng rồi, di sản của Thạch Hỏa, hai người không có giấu riêng đó chứ?
Thương Cẩu bĩu môi:
- Phượng phu nhân cũng đã kiểm tra qua đồ của Thạch Hỏa, có giấu riêng hay không, chẳng lẽ còn không nhìn ra?
Loan Phượng gật đầu: - Ta cũng tùy tiện hỏi thôi.