Nhưng ngoài dự liệu, Dương Khai vừa dứt lời, đằng sau cột trụ lại phát ra tiếng động nhỏ, một cái đầu bụi bẩn thò ra, chỉ có đôi mắt là sáng ngời.
- Sư tôn, sao ngài tới đây? Lão tam dường như bị dọa, vội vàng chạy ra.
Dương Khai mắt lạnh quét tới, thần sắc uy nghiêm, nhưng liền không chịu được hự một tiếng, con mắt không biết phải nhìn đi đâu được nữa.
Xuất hiện trước mắt, lão tam lại c** s*ch tr*n tr**ng, trên người đốm đen đốm trắng rất là nổi bật, lúc mặc bộ đồ rách nát còn không nhìn ra, nhưng hôm nay c** s*ch, dáng người no đủ của lão tam được triển lãm ra hét, phần da thịt trắng muốt suýt làm Dương Khai mù mắt!
Nàng vẫn còn không biết, đi thẳng tới đứng trước Dương Khai, thần sắc thấp thỏm.
- Này... Dương Khai gãi đầu, nhìn trần nhà, lúng túng nói: - Nghe nói ngươi lại làm loạn, vi sư đến đây xem.
Lão tam ngượng ngùng nói: - Sư tôn đừng giận, ta đùa giỡn với họ thôi.
- Ừ. Dương Khai vội khoát tay, nói: - Nếu là đùa giỡn, vậy mau đi tắm sạch sẽ đi.