- Cẩn thận! Thương Cẩu hơi biến sắc mặt, hô nhỏ nhắc nhở.
Thạch Hỏa cũng thất kinh, dường như không nghĩ tới Dương Khai có tố chất thân thể cường hãn như thế. Hắn ăn gián tiếp một kích của mình không ngờ không bị thương tổn quá lớn. Đổi thành Đế Tôn nhất tầng cảnh bình thường, thời khắc này chỉ sợ đã chết rồi chứ?
Lực lượng trấn áp thiên địa kia khiến thân hình lão ta bị kiềm hãm, mắt thấy Sơn Hà Chung đương đầu chụp xuống phía dưới, giữa lúc vội vàng muốn tránh ra đã có chút ít không còn kịp rồi.
Ầm...
Trước mắt bao người, Sơn Hà Chung to lớn trực tiếp trấn áp Thạch Hỏa ở trong đó, kín kẽ.
- Ha ha ha! Dương Khai cười to như điên cuồng mất trí vậy, lau máu tươi nơi mép một cái, gương mặt khoái ý nói: - Cho dù ngươi có gian ngoan như quỷ, cũng phải uống nước rửa chân của bổn thiếu!
Phạm Ngô, Loan Phượng cùng Thương Cẩu đều là sắc mặt tối sầm.
Cổ Địa tứ đại Thánh Tôn, giữa họ lẫn nhau tuy rằng thường thường nhìn không vừa mắt, thậm chí có một ít va chạm và tranh đấu. Nhưng tổng thể mà nói vẫn là nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh.