Vũ Luyện Điên Phong
Chương 2581: Ý trời
Dương Khai nghiêng người tránh qua một bên, thản nhiên nói: - Hai vị đây là muốn làm khó cho ta a.
Trưởng lão lắc đầu nói: - Không phải như vậy, chúng ta chỉ là thuận theo ý trời thôi.
- Ý trời?
Dương Khai cười lạnh một tiếng. - Ý trời đâu ra!
Trưởng lão mỉm cười, nghiêng người qua một bên, chỉ vào vách động nói: - Khách quý mời xem.
Mộc Na cũng vung tay lên, một luồng sáng bảy màu đột nhiên bắn ra, chiếu sáng cả một vách động. Luồng sáng đó dán chặc vào vách động, chậm rãi quay quanh, mà theo ánh sáng chiếu vào, Dương Khai đột nhiên phát hiện trên vách động đó lại hiện lên vài bức họa vô cùng cổ xưa.
Bức thứ nhất, một người ngồi khoanh chân, trên hai đầu gối đặt một tảng đá. Người đó đưa một ngón tay ra, trên đầu ngón tay nhỏ ra một giọt máu tươi rơi trên tảng đá đó. Kỳ lạ là máu tươi trên đầu ngón tay của người trong bức họa lại không phải màu đỏ sẫm mà là màu vàng.
Dương Khai nhìn ngơ ngác, còn chưa nhìn thấu triệt thì ánh mắt không tự chủ được theo luồng sáng di chuyển sang bức thứ hai.
Trên bức họa thứ hai, người đó vẫn ngồi khoanh chân, chỉ là gần đó lại có thêm một thân ảnh xinh xắn, lưng khom xuống, tứ chi chạm đất, giống như một con khỉ đang nhảy nhót đuổi theo bướm bay.