Không đắc ý không được a, một vị cường giả tinh thông lực lượng không gian, có thể thuận tay xé rách không gian, giờ này lại bị mình giống như vây chết ở chỗ này. Phần vui sướng trong lòng quả thực khó có thể miêu tả.
Cho nên mặc dù biết rõ lúc này không nên nói nhiều với Dương Khai, Doãn Nhạc Sinh vẫn không nhịn được kêu gào một tiếng.
Hoa Phi Trần không nói một lời, không ngừng tìm cơ hội công kích mãnh liệt.
Dương Khai đỡ được một kích, bứt ra lui về phía sau. Bách Vạn Kiếm để ngang ngực làm phòng ngự, hừ lạnh nói: - Ếch ngồi đáy giếng, xem trời lớn bằng cái giếng, hôm nay bổn thiếu sẽ khiến cho đám người rác rưởi các ngươi mở rộng tầm mắt, thấy rõ ta làm sao phá địa trận chó này của các ngươi.
Khi nói chuyện, trên tay hắn lật một cái, bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng tay. Vòng tay đó tuy là vật phẩm trang sức của thiếu nữ, nhưng thoạt nhìn cũng không phải thiếu nữ thích hợp đeo. Bởi vì trên vòng tay tràn đầy phù văn phức tạp khó hiểu, linh năng bắt đầu khởi động, vừa thấy chính là Đế Bảo với uy năng không tầm thường.
- Còn dám phách lối như vậy? Doãn Nhạc Sinh nổi giận, dựa vào Thiên La Phong Tuyệt Đại Trận yểm hộ, lén lén lút lút đến gần bên cạnh Dương Khai, khoát tay đang muốn đánh lén. Nhưng gã không nghĩ tới bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang ông ông.
Thanh âm kia cực kỳ cổ quái, nghe ra như là vô số ruồi muỗi bay múa mà đến.