Đi trong cánh rừng rậm rạp, ánh mắt Tử Mạch phức tạp chăm chú nhìn bóng lưng Dương Khai.
Mấy lần định nói gì đó nhưng lại thôi, vả lại cũng không biết nói gì.
Sự tình mịch im ắng bao quanh hai người, Dương Khai chạy vọt ở phía trước, thi thoảng dừng bước nhíu mày trầm tư, nhìn trước ngó sau rồi lại lập tức khởi hành.
Tử Mạch thì như cái đuôi bám sát theo sau Dương Khai, một bước không rời.
Một ngày sau đó Tử Mạch cuối cùng cũng không chịu nổi sự trầm mặc này rồi, nàng vẻ như hờn rỗi dừng lại tại chỗ.
Dương Khai thì cứ thế chạy đi mấy trăm trượng thì mới phát hiện có gì đó không đúng, vội vàng quay lại thì chi thấy Tử Mạch đang đứng ở đó, khẽ nhếch cái cằm sáng bóng lạnh lùng nhìn Dương Khai.
- Ngươi làm gì vậy?
Dương Khai nhướn mày, vẻ mặt có chút không vui.
- Ta còn muốn hỏi ngươi đang làm gì nữa đấy.
Tử Mạch phập phồng b* ng*c, ném ra một câu ngang ngạnh, rồi giọng lại không khỏi dịu đi:
- Kỳ thực ngươi cũng không cần phải làm vậy.
- Làm vậy là làm thế nào?
Dương Khai vẻ nghi hoặc nhìn nàng.