Mà những người này sau khi Dương Khai chạy vào cũng đều nhìn hắn một cái, trừ khi nhìn thấy Trương Nhược Tích trong mắt hơi sáng ngời ra, cũng không có phản ứng gì quá lớn.
- Tiểu ca tiểu thư tới bên này, trong này còn có chỗ trống! Ban lão gọi một tiếng, dẫn Dương Khai, Trương Nhược Tích đi vào phía bên phải sơn động.
Bên kia còn có một chỗ trống, ba người theo thứ tự khoanh chân ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi Phong Khiếu qua đi.
Những người khác trong sơn động dường như cũng đều là hành động đơn độc, mỗi người đều giữ im lặng là vàng, trong lúc nhất thời cả sơn động đều rơi vào yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít không ngừng truyền đến, làm người ta có cảm giác như đi vào mùa đông khắc nghiệt.
Đợi một hồi, tiếng gió lớn dần, lại có mấy người u đầu sứt trán từ bên ngoài xông vào, đều chiếm cứ vị trí còn thừa lại.
Sơn động này quả thật không lớn, chỉ có thể chứa mười mấy người tị nạn, nếu nhiều hơn nữa thì không có biện pháp. Mấy võ giả tới sau đều đứng ở bên cạnh chỗ cửa sơn động, với dáng vẻ lo lắng đề phòng, e sợ cho gió mạnh thổi tới. Nếu thật xảy ra tình huống như vậy, bọn họ nhất định trước tiên sẽ bị tai ương.