Trương Nhược Tích nghe vậy, nhanh chóng thu lại Không Linh Ngọc Bích trên tay, rồi mới đứng dậy, nhìn ra xa xa phía trước.
Ở phía trước, một bóng người đang cấp tốc chạy tới bên này, không ngừng nhìn quanh bốn phía, dường như là đang tìm thứ gì.
Dương Khai thoáng thả ra chút thần niệm chỉ dẫn, người kia lập tức có cảm ứng, liền chạy như bay đến chỗ này.
Không lâu sau, lão Ban liền xuất hiện ở trước mặt Dương Khai, ôm quyền nói: - Để tiểu ca đợi lâu rồi!
- Ban lão khách sáo! Dương Khai đáp lễ: - Chuyến này làm phiền Ban lão!
Ban lão mỉm cười, nói: - Yên tâm, có ta dẫn đường, bảo đảm các vị có thể an toàn đi vào Cổ Địa! Lúc nói lời này, trên mặt Ban lão tràn đầy tự tin, so với hôm qua thời điểm bị cô gái áo đỏ đánh đập dạy dỗ bảo sao nghe vậy quả thực như hai người khác nhau.
Dương Khai âm thầm gật đầu, cảm thấy Bì Tam giới thiệu không sai: vị Ban lão này tuy rằng tu vi không cao gì mấy, nhưng tuyệt đối là nắm giữ một thông đạo an toàn ra vào Cổ Địa, hoặc là lão biết một quy luật gì đó, nếu không với tu vi của lão như thế, như thế nào có biểu hiện tự tin như vậy.
- Trước khi đi vào Cổ Địa, hai vị trước hãy luyện hóa vật này!
Ban lão vừa nói, vừa đưa cho Dương Khai, Trương Nhược Tích mỗi người một vật.