Người đến rốt cuộc là thần thánh phương nào!
Trong lòng đầy kinh hãi, mỗi người đều trợn to mắt nhìn lên mộc thuyền.
- Ngươi là... Dương Khai! Một người nam nhân trong đó thân hình mập lùn sau khi thấy rõ mặt Dương Khai, lập tức la lên thất thanh.
Những người khác cũng đều tỏ thái độ giống như ban ngày thấy ma, kinh ngạc dán mắt nhìn chằm chằm Dương Khai không thả.
- Hả? Dương Khai rất ngạc nhiên, thu lại ánh mắt từ chỗ không gian dị thường kia, nhìn lướt qua phía dưới, cau mày nói: - Các ngươi nhận ra ta ư?
Mấy võ giả phía dưới này, thoạt nhìn rất xa lạ, hắn có thể xác định mình chưa từng gặp qua, nhưng vì sao đối phương lại nhận biết mình? Giờ này tuy rằng hắn đã là Đế Tôn, nhưng còn không tự đại đến mức danh tiếng của mình đã truyền tới Đông Vực bên này.
Võ giả mập lùn kia tự biết mình lỡ lời, lập tức ngậm miệng không nói thêm một chữ, bất quá trong ánh mắt nhìn Dương Khai lại tràn đầy cừu thị tức giận, hừng hực thiêu đốt, dường như có thù hận cực lớn với hắn.
- Dương sư huynh! Mấy người này đều là đệ tử thân truyền của Cứ Thiên Thanh của Phạm Thiên Thánh Địa!