Hơn nữa, mặc dù trên lôi đài còn lưu lại mảnh vụn quần áo, nhưng lại không có chút máu tươi nào. Cho dù thật sự bị mình đánh tan xương nát thịt, thì ít nhất cũng phải có chút máu tươi với xương thịt sót lại chứ? Thế nhưng trên thực tế cái gì cũng không có để lại.
Nha đầu kia không chết! Cố Sơn thầm kết luận. Nhưng nếu không chết, thì nàng đang ở đâu? Chẳng lẽ thật sự như những người dưới khán đài nói, nàng đang ẩn nấp ở một nơi nào đó chuẩn bị đánh lén mình?
Nghĩ tới đây, Cố Sơn liền biến sắc, vội vàng dò xét xung quanh, nhưng không phát hiện dấu vết La Sát Nữ ẩn nấp. Mãi một lúc lâu sau, La Sát Nữ cũng không xuất hiện nữa, Cố Sơn mới mờ mịt tiếp nhận tiếng reo hò ủng hộ thắng lợi của mình.
Ở bên ngoài cách Tử Nhạc Thành cả vạn dặm, trên thuyền gỗ, Dương Khai mang theo Trương Nhược Tích một đường bay vù vù, nhanh như tia chớp. Khi nàng đang va chạm một chiêu cuối cùng với Cố Sơn, Dương Khai liền lắc mình tiến vào lôi đài, dẫn Trương Nhược Tích ra ngoài.
Thắng bại đã phân, không nhất định phải đánh nữa. Cố Sơn đã là nỏ mạnh hết đà, Trương Nhược Tích lại cũng không đáng lo ngại, chỉ cần để Trương Nhược Tích xâm nhập tới bên cạnh Cố Sơn, nàng sẽ có thể thoải mái đánh hắn rớt xuống đài.