Không nói Thú Vũ Đại Đế, chỉ riêng vị công chúa điện hạ kia bị một nam nhân vô lễ với mình như vậy, sẽ tha cho hắn sao? Tiểu tử kia chết chắc rồi!
Tuy nhiên, rất nhanh Tiêu Thần đã kinh ngạc phát hiện, vị công chúa điện hạ kia sau khi bị Dương Khai ôm, không ngờ lại không chút phản kháng, ngược lại còn đưa tay ôm lấy cần cổ Dương Khai, kề sát một bộ phận thân thể mềm mại lên người Dương Khai.
Hai mắt Tiêu Thần đỏ lên, vừa hâm mộ lại vừa ghen tỵ. Trên đời này lại có chuyện tốt như vậy sao? Quỷ thần xui khiến, Tiêu Thần toét miệng, lộ ra nụ cười ấm áp, vừa nhanh chóng tiến lại gần Lam Huân, vừa giang rộng cánh tay ra với nàng.
Nhưng hắn chỉ vừa mới tiến lại gần Lam Huân, còn chưa kịp vòng tay ôm, bỗng nhiên Lam Huân chợt quay người lại, bàn tay trắng như tuyết trực tiếp đập tới.
"Bịch" một tiếng, Tiêu Thần dù đã tấn cấp lên Đế Tôn, cũng bị một quyền này đập vào chính giữa mũi. Hắn lại không dám vận dụng bất kỳ lực lượng nào hóa giải, chỉ trong chốc lát liền mắt nổ đom đóm, đầu óc choáng váng.