Một cái dấu tay sáng rực hình thành, Dương Khai vỗ về phía hắn, quát: - Tuế Nguyệt Như Toa!
Ô Mông Xuyên cả kinh biến sắc, bản năng nhận ra khí tức nguy hiểm đánh tới, có lòng tránh né, nhưng không thể động đậy, ngay cả tư duy cũng đông lại.
Phệ Thiên Chiến Pháp không phát huy tác dụng gì.
Dấu tay sáng rực ấn xuống Ô Mông Xuyên.
Ngay lúc mấu chốt, Ô Mông Xuyên cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, lất tay, lấy ra một cái bình đỏ máu, cái bình chỉ cao một tấc, nhưng vừa xuất hiện liền tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc.
Hào quang đỏ rực trào ra từ cái bình, ánh sáng như thực chất, chẳng những mùi máu tươi gắt mũi, còn chảy ra hào quang đỏ bao phủ phía trước.
Nhìn ra ngoài, như một mảnh biển máu ập tới, lan tràn khắp hư không.
Oành ầm ầm....