Khi nói chuyện, nàng có chút lo âu liếc nhìn Dương Khai một cái, dường như sợ hắn biết dĩ vãng của mình.
- Trong sạch? Trường Hiền chớp chớp mắt, sửng sốt ngay tại chỗ, bốn người Phạm Thiên Thánh Địa kia cũng đều lộ vẻ mặt kinh ngạc như thấy quỷ.
Một lúc sau, năm người mới bỗng nhiên đồng loạt cất tiếng cười to, tiếng cười lớn lối càn rỡ, chứa đầy ý châm chọc.
Bất chợt, tiếng cười kia thu lại, Trường Hạo lạnh mặt nói: - Đây là ta nghe chuyện buồn cười nhất!
Trường Hiền cũng nói: - Nam nhân có thể chung sống cô nam quả nữ một phòng với Vu Oanh ngươi lại trong sạch, sợ còn chưa có sinh ra đâu?
Vu Oanh bị nói trên mặt lúc xanh lúc đỏ, cho dù nàng bổn tính dâm loàn, nhưng bị người ta nói trước mặt như vậy, ít nhiều cũng có chút nhục nhã. Nàng liếc nhìn Dương Khai một cái, giải thích: - Phong sư huynh chớ nghe bọn họ nói bậy, sư muội không phải người như vậy!
Dương Khai gật gật đầu nói: - Ta biết!