Vu Oanh mỉm cười nói:
- Vị sư huynh này có quan hệ sâu xa gì với Hoàng Tuyền Tông ta sao?
Nàng tuy rằng thoạt nhìn như là thuận miệng hỏi, nhưng rõ ràng nàng tâm tư kín đáo. Bởi vì nàng biết, ở trong Toái Tinh Hải này không thể tùy tiện tin tưởng bất kỳ kẻ nào, Dương Khai chỉ là một câu như tiếng sấm bên tai, thì sao nàng có thể tin người này không có ác ý với mình?
Nàng cần tìm hiểu rõ ràng một chút, lúc này mới có thể xác định đối phương là thật sẽ không làm khó mình, nếu không với một Đạo Nguyên tam tầng cảnh đúng là mình không phải đối thủ.
- Dĩ nhiên là có quan hệ sâu xa! Dương Khai mỉm cười, cũng nhìn ra tâm tư của Vu Oanh, trầm ngâm một chút nói: - Ta đến từ Đại Hoang Tinh Vực, không biết cô nương đã từng nghe qua chưa?
Vu Oanh nghe vậy, đôi mắt đẹp không khỏi sáng ngời, kêu lên: - Đại Hoang Tinh Vực ư?