- Không cần ngươi quan tâm.
Lãnh San đẩy tay Tử Mạch ra.
- Chi một lần này thôi.
Dương Khai lạnh lùng nói. Nghe xong, Lãnh San không tự chủ được thở ra một hơi, biết mình không thể tiếp tục chịu đựng sự hành hạ này nữa.
- Ngươi làm thế nào vậy?
Lãnh San chần chừ hồi lâu mới dám mở miệng hỏi điều nghi ngờ trong lòng.
Trước đây nàng đã từng đánh Qủy Vương Án vào Dương Khai, sau khi Qủy Vương Án trở về cơ thể mình, trong đầu của mình dường có thêm thứ gì đó. Chưa tu luyện ra thần thức cho nên Lãnh San cũng không biết nó là cái gì, nhưng nàng biết rằng nam nhân trước
mặt dùng vật này để nắm giữ sinh tò của mình.
- Ta cũng rất tò mò, nếu được ngươi có thể nói ra được không?
Tử Mạch cười quyến rũ, ánh mắt duyên dáng nhìn Dương Khai, bờ môi hơi cong lên, bộ dạng có chút không phục, dáng điệu xinh đẹp đến mê người.
- Rất đơn giản, gieo lạc ấn vào thần trí của các ngươi là được rồi.
Vẻ mặt Dương Khai đầy suy tư nói.
Hai nàng nghe xong, vẻ mặt hoảng sợ.