- Nói rất đúng, nhưng điều đó không có chút ý nghĩa nào. Dương Nhạc Thủy cười lạnh nói tiếp: - Bổn tọa muốn nhìn thử xem, ở trước mắt ta ngươi làm sao để đương đầu!
- Sư muội ta là do ngươi đánh? Dương Khai lạnh lùng nhìn lại.
- Không sai. Dương Nhạc Thủy khinh miệt nhìn Dương Khai: - Dám ở bổn tọa trước mặt càn rỡ, đánh nàng một bạt xem như là nhẹ tay rồi, nếu các ngươi...
Hắn còn chứt dứt lời dọa dẫm, Dương Khai trước mắt bỗng nhiên biến mất.
Ngay sau đó, mắt hắn hoa lên một cái, đã thấy Dương Khai xuất quỷ nhập thần hiện ra trước mặt cách hắn nửa xích, vung bàn tay vỗ tới.
Dương Nhạc Thủy giật mình, theo bản năng hạ thấp người xuống, định né khỏi một kích này. Nhưng tốc độ Dương Khai cực nhanh, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn mới có động tác, một tát này đã hung hăng vỗ lên mặt hắn.
Bốp...
Cả người Dương Nhạc Thủy bị tát bay ra ngoài, xoay mòng mòng giữa không trung, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi kèm theo mấy mấy chiếc răng, ngay sau đó rơi xuống lăn lông lốc dưới đất.