Trong lòng ông ta trong cơn tức giận, ngay cả ý khách khí cùng Lạc Tân ũng không có, gọi thẳng tên của người này.
Nghe vậy, nam nhân lưng dài vai hùm hừ lạnh một tiếng, nói: - Chuyện của Lạc thành chủ cũng đã đành. Bổn tọa thật ra muốn hỏi một chút về tiểu tử họ Dương kia. Kha Thiên phó điện chủ của Thiên Cực Điện ta cùng hắn rốt cuộc có thù hận gì, lại bị hắn đánh chết tại phủ thành chủ chứ?
Nghe giọng nói chuyện của hắn, không ngờ là Nguyễn Hồng Bác điện chủ của Thiên Cực Điện.
Nguyễn Hồng Bác cùng Diệp Hận một dạng, đều là Đạo Nguyên tam tầng cảnh tu vi. Giờ này phó điện chủ nhà mình bị Dương Khai giết đi, hắn đương nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Cho nên mặc dù có chút khinh thường đạo làm người của Lạc Tân, nhưng vẫn như cũ cùng đến đây, chính là muốn đòi một cái công đạo.
Nguyễn Hồng Bác vừa nói xong, lập tức một người tiếp lời nói:
- Không sai, tặc tử kia còn giết Mục Chính con của ta. Mục Quan ta đây cùng hắn không đội trời chung!
Diệp Hận quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn người nói thì ra là Mục Quan lâu chủ của Bạch Vân Lâu.
Chuyện đã xảy ra ở phủ thành chủ ngày đó, Diệp Hận cũng tìm Diệp Tinh Hàm cẩn thận hỏi qua, biết Mục Chính đúng là Dương Khai g**t ch*t. Dương Khai còn dùng máu thịt của hắn viết một chữ tử cực lớn trên tường, uy h**p tân khách khắp nơi.