Thiên Diệp Tông, ở một đỉnh núi khác cách đỉnh núi cao nhất chừng ba trăm dặm có một đại điện nguy nga.
Ở một gian sương phòng trong đại điện, Thạch Thương Anh đứng chắp hai tay sau lưng, sắc mặt hung ác nham hiểm, lắng nghe một đệ tử hồi báo tình hình.
Một lát sau hắn mới mở miệng nói: - Ngươi nói mấy kẻ ngoại lai kia đã vào chủ điện?
Đệ tử kia cung kính nói: - Bẩm phó tông chủ, quả thực như thế.
- Hai ngày nay không có dấu hiệu đi ra ngoài?
- Chưa từng thấy, nhưng thực ra thiếu tông chủ có đi qua một chuyến.
- Phải thăm dò bọn họ tới đây rốt cuộc là vì cái gì? Thạch Thương Anh hỏi
Đệ tử kia nói: - Đệ tử không có cách nào tạm thời không có thám thính ra bất kỳ đầu mối nào, tuy nhiên…
- Tuy nhiên gì?
- Nghe nói tên Dương Khai kia còn tinh thông thuật luyện đan, chính là người ban đầu ở Tứ Quý Chi Địa luyện chế được Thái Diệu Đan, là một vị đại sư luyện đan cấp Đạo Nguyên, đệ tử đoán bọn họ chuyến này đến hẳn là có quan hệ tới việc luyện đan.
- Luyện đan! Thạch Thương Anh mắt lóe tinh quang khẽ vuốt cằm nói: - Cũng có thể, Diệp Hận tuổi tác đã cao, tu vi lại dừng lại không tiến thêm, có lẽ là muốn tìm đan dược làm biện pháp, nếu chỉ là luyện đan Diệp Hận vì cái gì mà coi trọng tiểu tử kia như vậy, thậm chí không tiếc làm mất mặt lão phu…