Trong rừng, bóng dáng Dương Khai như vượn không ngừng đu lên đu xuống trên cành cây, người nhẹ như yến, trong quá trình chạy chỉ để lại chút gió nhẹ, đến một chiếc lá cây cũng không kinh động.
Sắc mặt ngưng trọng, Dương Khai vừa âm thầm cảnh giác bốn phía vừa tính toán bước kế tiếp. Tuy ồn ào với đám người Vũ Thừa Nghi chẳng vui vẻ gì nhưng cũng không mảy may ảnh hưởng đến hắn, mục đích của hắn đã đạt được.
Chẳng qua là hắn không ngờ tin tức mình thăm dò được lại ác liệt như thế.
Bao năm qua, các đệ tử các phái tiến vào dị địa đều là người nào trận địa ấy, dù có liên kết với nhau cũng không thể xác nhập với quy mô lớn như vậy. Nhưng lúc này đây chỉ vì sự xuất hiện của vài người Thiên Lang Quốc mà làm các võ sỹ Đại Hán liên kết thành một chỉnh thể.
Đây là sự việc chưa từng xảy ra, cũng là sự việc đã nâng đến tầm thế hệ đệ tử trẻ tuổi của hai quốc gia sinh tử đọ sức với nhau.
Cuối cùng ai thắng ai bại không phải việc Dương Khai có thể chi phối, nhưng dù gì hắn cũng là võ sỹ Đại Hán, nói một cách có lương tâm thì cũng không hi vọng đám người Thiên Lang Quốc có thể ngang ngược lộng hành ở đây.