Dương Khai nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, đều là những gương mặt trước kia đã từng nhìn thấy ở bên hồ.
Bốn thiếu nữ của Vạn Hoa Cung cũng ở trong số đó, ngoài ra còn có Vấn Tâm Cung, Thủy Nguyệt Đường, Cửu Tinh Kiếm Phái, Liệt Hỏa Giáo, Phi Vũ Các…
Đệ tử các môn phái tề tựu nơi đây, tất cả có đến hơn ba mươi người, đều là những nhân tài kiệt xuất đồng trang lứa.
Chẳng qua giờ phút này nhìn trạng thái của những người này cũng không phải tốt lắm. Chân nguyên tiêu hao đáng kể, hơn nữa trên người rất nhiều người còn có thương tích nặng nhẹ khác nhau.
Vừa mới chiến đấu một trận kịch liệt, hơn ba mươi người này đều ngồi xuống điều tức, chỉ có một người không ngừng đi đi lại lại thu thập huyết châu.
Theo ánh mắt nhìn tới, Dương Khai thấy một thanh niên chừng hai bảy hai tám tuổi, thần sắc lạnh lùng đang nhìn mình.
Thanh niên này thân hình cường tráng hơn người, quần áo trên người có nhiều tổn hại nhưng vẫn chu chỉnh, không chút nhàu nát, trên người gã có nhiều vết máu càng khiến y thêm phần cao lớn và ác nghiệt. Y đứng lặng lặng ở đó giống như một thanh kiếm sắc tuốt vỏ, bộc lộ tài năng, nhuệ khí lăng tiêu.