Bên dưới, Ôn Tử Sam điện chủ đã nhận được tin, phó điện chủ Cừu Nhiễm, trưởng lão Trần Thiến... mọi người đều nghiêm nghị chờ đợi.
Lâu thuyền còn chưa đáp xuống, mấy đạo thần niệm Đế Tôn Cảnh đã quét qua lâu thuyền, lập tức các cường giả đều hiểu rõ tổn thất đệ tử trong chuyến đi này.
Tuy rằng tổn thất mấy đệ tử tinh nhuệ, nhưng cũng may mấy người được ký thác hy vọng đều trở về bình yên, cho nên mọi người đều không khỏi thở phào, sắc mặt ngưng trọng cũng thả lỏng hơn.
Một lát sau, lâu thuyền hạ xuống.
Các đệ tử nhảy xuống, Cao Tuyết Đình bấm pháp quyết thu hồi lâu thuyền.
- Ha ha ha! Tiểu Tuyết Đình, đã nhiều ngày không gặp, nhớ chết được, tới đây, cho thúc thúc ôm một cái đã! Ôn Tử Sam vừa cười lớn, vừa giang rộng tay bước về phía Cao Tuyết Đình.
Ông...
Kiếm khí ngâm vang, sát ý hiện ra.
Ôn Tử Sam toát đầy mồ hôi lạnh dừng lại cách Cao Tuyết Đình một thước, lúc này một thanh trường kiếm anh đào chỉ thẳng cổ họng hắn, Cao Tuyết Đình mặt lạnh như sương, cầm kiếm sắc bén lạnh lùng nhìn hắn:
- Còn dám tới một bước, giết ngươi!