Tuy nhiên nếu thật luyện thành, vậy đan đạo của hắn sẽ có tăng lên cực lớn.
Bận rộn một hồi, Dương Khai mới thở ra.
Trước mắt tất cả dược liệu đều đã được bỏ vào lò đan, còn lại chỉ cần hắn khống chế độ lửa và biến đổi linh trận là được, đợi đến lúc là có thể ngưng đan.
Cũng đến lúc này, hắn mới rút ra thời gian, trầm giọng nói:
- Ta khuyến cáo các vị đừng nên có ý với phần gốc cây!
Vừa rồi hắn luôn chú ý luyện đan, nhưng sẽ không bỏ qua quan sát xung quanh.
Hắn tinh tường nhận ra, không ít người có hứng thú với phần gốc cây, chỉ là không biết mình còn cần hay không, cho nên mới không dám tùy tiện ra tay.
- Ồ, là vì sao? Trang Bất Phàm nghe vậy, thắc mắc.
Dương Khai nghiêm mặt, nói:
- Gốc cây này là nguồn gốc sinh ra Thái Diệu Bảo Liên, để lại gốc cây, nói không chừng trong vòng trăm năm, Tinh Giới này còn có thể tái xuất hiện một gốc Thái Diệu Bảo Liên, dành cho người có duyên. Nhưng nếu hái nó đi... vậy trong vòng vạn năm, thiên hạ này không còn loại linh dược đó, lần tái sinh sau, sẽ không biết đến năm tháng nào.