- Ta không có giả mạo! Dương Khai tự tin cười, ngạo nghễ nói:
- Ta chính là luyện đan sư cấp Đạo Nguyên!
Lời vừa nói ra, mọi người đều không nói tiếp lời, tất cả đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn Dương Khai, gió mát phất qua, hiện trường yên lặng như tờ.
- Ha ha ha... Một hồi lâu, mới truyền ra một tràng tiếng cười to, Tiêu Thần chỉ vào Dương Khai khinh bỉ nói:
- Chỉ bằng vào ngươi, cũng là luyện đan sư cấp Đạo Nguyên? Ngươi tưởng luyện đan sư là thứ gì? Trên đường tùy tiện có thể chộp một nắm được sao? Tiểu tử, trước khi nói tốt nhất phải uốn lưỡi bảy lần, họa là từ trong miệng mà ra đấy!
Nói đến câu cuối cùng, hắn không che giấu vẻ khinh bỉ trong mắt.
- Tiêu huynh rất hiểu biết về ta sao? Dương Khai nghiêng đầu, nhìn về phía Tiêu Thần, hỏi.
Tiêu Thần hừ lạnh nói:
- Nếu không có cùng đi một chuyến Tứ Quý Chi Địa lần này, Tiêu mỗ căn bản không nhận biết hạng người vô danh như ngươi, nói gì tới chuyện hiểu biết?
Hắn nói với thái độ hoàn toàn xem thường không coi Dương Khai vào đâu.
- Vậy là đúng rồi!
Dương Khai mỉm cười, nói: